Không đề (tiếp)




Hắn là ai? Hắn cũng không biết

Lại một ngày dài thườn thượt trôi qua, hắn cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, cả đêm qua hắn đã khóc, khóc rất nhiều, hắn khóc vì nhớ Linh. Sao cuộc đời lại trớ trêu với hắn đến vậy? Hắn có cảm giác như hắn đang ở giữa lưng chừng vực thẳm, ở đó hắn đã thấy rất nhiều đau khổ, rất nhiều tiếng khóc, tiếng gào thét của con người – đồng loại với hắn. Họ mới khổ làm sao, những nỗi khổ của họ khiến hắn bật khóc và hắn không thể nào thoát ra được những nỗi khổ đó. Hắn có cảm giác như những đau khổ đó là của chính hắn vậy. Hắn mới tập sáng tác truyện ngắn cách đây khoảng hai tuần. Hắn muốn viết một cái gì đó vui vẻ và một kết thúc có hậu, nhưng khi hắn vừa nghĩ đến một tác phẩm mới, hay viết tiếp tác phẩm cũ, thì ngay lập tức những cảnh tượng thương tâm lại hiện trong mắt hắn: sự chia lìa, sự đau khổ, tiếng khóc vật vả, những lời chửi bới cứ xoáy sâu, rất sâu vào tâm trí hắn. Hắn vùng vẫy, vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cố thoát thì càng lún sâu. Nhiều lúc, hắn còn chẳng biết mình là ai? là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền bủa vây lấy hắn. Sự đau khổ giống như những con quái vật khổng lồ, những con quái vật lạnh lùng, vô tâm đến tàn ác luôn chuẩn bị tư thế để ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng hắn không chống lại, và cũng không có ý định chống lại. Hắn yếu đuối? Hắn vô dụng? Hắn không biết. Giờ hắn chẳng biết gì hết, hắn không nhìn thấy gì hết. Hắn chỉ muốn hét, hét lên thật to nhưng cổ họng của hắn lại ứ nghẹn lại, hắn không thể hét được. Hắn thành công? ừ, cứ coi là vậy đi, nhưng thành công để làm gì? Để mỗi lần hắn nhìn lại những gì hắn đã làm được, rồi hắn lại khóc sao? Rồi để sự đau đớn của trái tim lại hành hạ hắn sao? Nhiều lúc hắn mường tượng ra thấy Linh, bất giác hắn giơ hai tay lên với trong không trung, nhưng rồi hình ảnh đó lại biến mất. Hắn thẫn thờ buông tay xuống. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt, lăn xuống sống mũi, rồi dừng lại tại miệng hắn.
Hắn sợ, hắn sợ sự cô đơn. Cuộc sống với biết bao bộn bề đã đưa con người ta vào vòng xoáy, khiến cho con người chúng ta ít có thời gian quan tâm lẫn nhau, và hắn chính là nạn nhân của vòng xoáy đó. Từ nhỏ, hắn phải sống một mình đơn độc, xung quanh hắn không có ai hết. Bố mẹ hắn chỉ mải kiếm tiền, mải bon chen ngoài đời mà vô tình bỏ quên hắn. Hắn còn nhớ hồi hắn học mẫu giáo, hắn được cô giáo khen và phát phiếu bé ngoan. Hắn vui lắm. Hắn nhảy ầm lên rồi chạy mau ra khoe bố:
- Bố ơi, con trai của bố được phiếu bé ngoan nè.
- Bố bận lắm. Con ra với mẹ nhé! – Bố hắn vừa nói, vừa cúi đầu viết viết sổ sách gì đó.
Hắn ra khoe mẹ, mẹ hắn đang mải đếm tiền: “Giờ mẹ đang bận. Con yêu! Con cầm lấy tiền mà mua đồ chơi”. Hắn buồn, rất buồn, hắn cầm lấy tiền mẹ hắn đưa cho hắn, sau đó hắn ném số tiền ấy xuống đất, hắn khóc và chạy thật nhanh lên tầng, đóng chặt cửa lại. Hắn lủi thủi một mình trong phòng. Hắn lúc nào cũng vậy, cũng chỉ một mình, bên cạnh hắn không có một ai hết. Hắn thèm, hắn khao khát được như các bạn, được bố mẹ chở đi chơi, được nghe lời khen của bố mẹ, hay được bố mẹ quan tâm lo lắng, được ăn cơm cùng bố mẹ nhưng đó chỉ là mong ước không bao giờ có thể thành sự thật đối với hắn. Bố mẹ hắn lúc nào cũng tiền và chỉ có tiền vì đồng tiền mà hắn luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Nhiều lúc bố mẹ hẹn sẽ đưa hắn đi chơi, rồi lại vì công việc bố mẹ đã lỡ hẹn với hắn. Ông bà (bố mẹ hắn) luôn nghĩ rằng làm như vậy là yêu là quý hắn. Yêu? Quý hắn sao? hắn không cần điều đó. Thứ hắn cần không phải tiền, không phải. Tại sao, tại sao người lớn lại vậy? Những câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu hắn... Ký ức tuổi thơ khiến hắn bật khóc... Hắn thề sau này nếu hắn có con hắn sẽ không bao giờ làm vậy với con của hắn... Hắn chán, hắn chán cuộc đời này. Hắn dùng tiền để mua vui. Chỉ có tiền mới là bạn của hắn, có tiền hắn mua được tất cả, có tiền hắn có rất nhiều bạn bè, được mọi người kính nể... Và đến ngay cả Linh, Linh cũng bỏ rơi hắn. Hắn hạnh phúc rồi hắn đau khổ. Cuộc đời thật trớ trêu, tại sao mọi thứ cứ đùa giỡn hắn vậy. Hắn nhìn ngắm Linh trên máy tính, màn hình laptop từ từ hiện lên từng bức ảnh của Linh, hắn nhìn ảnh Linh rồi khóc, hắn khóc thút thít như một đứa trẻ con...


Sáng tác: Trang Ngốc Nghếch
(Nguyễn Thị Trang - Hải Phòng)

0 nhận xét: