Thư gửi mẹ




Mẹ kính yêu của con ơi Bây giờ con cảm thấy rất buồn, buồn vì chưa thể làm gì giúp bố mẹ cả. Suốt 12 năm học ròng rã mẹ đã chở con trên chiếc xe đạp mini cọc cạch, không kể trời mưa nắng, hàng ngày đưa con đến trường qua 24 cây số (cả đi lẫn về). Có những lúc con biết mẹ bị ốm, ốm rất nặng, thậm chí còn ngất cả trên đường nhưng vì muốn cho con được học hành như các bạn cùng trang lứa, mẹ vẫn quyết tâm chở con đi học. Có hôm trời mưa, nhà mình chỉ có một chiếc áo mưa duy nhất, mẹ đã nhường cho con. Lúc còn nhỏ con đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì bị các bạn bắt nạt, trêu đùa, con không muốn đi học nữa, nhưng mẹ lại là người luôn bên con, an ủi, động viên, mẹ ôm con vào lòng và nói: "Con của mẹ, hãy mạnh mẽ lên, phải phấn đấu để cho các bạn con biết, dù con tật nguyền nhưng ý chí của con sẽ không thua kém gì các bạn con cả"... Mẹ yêu ơi, con thật là tồi phải không? công sức của mẹ, tình yêu thương của mẹ đối với con đã bị con đổ xuống sông xuống biển hết cả rồi. Thi rớt đại học, con thất vọng tràn trề, con không thiết sống nữa. Nhưng rồi mẹ đã mỉm cưởi và an ủi con "Làm người thì cũng có lúc thất bại con ạ, cố lên con!". Con biết đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi buồn mà mẹ đã giấu chặt trong lòng và có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ nói ra. Vì mẹ muốn con luôn luôn mạnh mẽ và mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con... Mẹ đã để dành những giọt nước mắt của mình để tiếp tục hi sinh vì đứa con gái này. Nhưng mẹ ạ, với con sự hi sinh đó đã là quá đủ. Con biết đền đáp công ơn của mẹ thế nào đây? Vậy mà tại sao mẹ vẫn hi sinh vì con? Và giờ đây mẹ lại giúp con tập luyện, tập cả ngày. Những lúc trời lạnh, con run lên vì rét, mẹ ôm con vào lòng và sưởi ấm cho con. Lúc tập động tác xoạc - đây là động tác khó nhất đối với con, con có cảm tưởng như bị xé da xé thịt, nhức đến tận óc. Đau đớn, nhưng con không khóc vì con sợ mẹ buồn lòng. Con đã ngất, ngất lịm đi mỗi khi tập động tác này, mẹ vẫn là người an ủi và động viên con. Nhờ có mẹ mà bây giờ con đã thực hiện được ước mơ của mình. Con có thể bước đi được bằng chính đôi chân của mình dù chỉ là vài bước. Con cảm ơn, cám ơn tất cả những gì mẹ đã dành cho con, suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ công ơn của mẹ. Mẹ! con rất muốn giúp đỡ bố mẹ nhưng đôi chân của con đã không cho con làm được điều đó. Con chỉ có thể tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng vượt lên số phận, sống vui vẻ để mẹ không phải buồn lòng, con sẽ là một người con có hiếu với bố mẹ. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời này cho con, do con mà sức khỏe của mẹ ngày càng giảm sút. Lỗi tại con, lỗi tại con cả mà. Thấy mẹ ngày càng ốm yếu, trái tim con đau quặn lại, nhức nhối, thương mẹ mà con chưa thể giúp gì được cho mẹ. Ngày hôm nay, con viết những dòng chữ này, con không biết liệu con có thể thực hiện được lời hứa hay không vì mẹ sắp phải đi mổ rồi... Con chỉ cầu mong mẹ sẽ không sao cả. Con không thể giúp được gì cho mẹ, chỉ có một chút tiền mừng tuổi và tiền con bán tóc được, con sẽ dùng tiền đấy nhờ bố mua sữa cho mẹ uống, hy vọng mẹ sẽ chóng khỏe. Con yêu thương bố mẹ nhiều lắm!
Con gái của bố mẹ: Trang con.


Sáng tác: Trang Ngốc Nghếch
(Nguyễn Thị Trang - Hải Phòng)

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Trái tim hồng - Trái tim không khuyết tật" do diễn đàn 18/4 tổ chức. ^^

0 nhận xét: