Nghị Lực Sống – nơi chắp cánh những ước mơ…



Đây là những tâm sự của tôi trong thời gian học tại Nghị Lực Sống


Hơn 7 năm trước khi tôi còn đang học trên mái trường cấp 3, một người bạn của bố đã tặng cho tôi 1 cuốn báo echip. Thực sự, khi đó tôi vốn là người ích đọc báo chí, nhưng không hiểu sao, cuốn echip luôn thu hút ánh mắt của tôi. Nhận được món quà đó, tôi vội vàng mở ra đọc, đọc ngấu nghiến từng tờ một, và tôi bắt gặp một bài viết về anh – anh Công Hùng, thần tượng của tôi – bài viết đó có nhan đề “Chuyện một bác sĩ bị bại liệt”, bài viết về anh rất chân thành và khiến cho tôi nhớ đến từng chi tiết. Tôi được biết anh là người Nghệ An, anh rất đam mê công nghệ thông tin và luôn tìm tòi về vấn đề đó. Sau khi đọc xong, nhìn vào hình ảnh gầy gò, còm cõi của anh, tôi thương anh lắm, và khâm phục anh vô cùng. Tôi nghĩ: tôi tuy bị khuyết tật, nhưng hai tay tôi rất khỏe mạnh, tôi chưa đến mức bị khuyết tật nặng như anh, vậy tại sao tôi lại không cố gắng cơ chứ? Từ đó trở đi, anh luôn là thần tượng của tôi, hình ảnh của anh luôn in đậm trong trí nhớ của tôi, và tôi luôn mang trong mình mơ ước, mơ ước một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được anh, nhưng gặp được anh bằng cách nào cơ chứ: khi anh ở mãi tận Nghệ An? (vì lúc đó bài viết có ghi anh đang ở Nghệ An – quê hương của anh), và tôi nghĩ rằng: ước mơ đó sẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thời gian trôi qua và đến một ngày, tôi lại tình cờ thấy anh trên tivi, khi MC đang phỏng vấn về anh, nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ran gay dáng hình bé nhỏ, gầy gòm đó của anh rồi. Tôi reo lên vui sướng vì được gặp thần tượng của mình, được nghe giọng nói của thần tượng dù chỉ là trên màn ảnh nhỏ. Tôi vội vàng nhấc máy điện thoại gọi khoe bố về hạnh phúc này của mình, nghe anh tâm sự tôi khâm phục anh lắm, và tôi được biết sau thời gian kể từ khi anh lên báo echip – bài báo khiến cho tôi luôn ngưỡng mộ anh từ lúc đó cho đến hết cả cuộc đời – anh đã thành lập trung tâm “Nghị Lực Sống” để giúp đỡ những người bạn bị khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn, tạo dựng cho họ công ăn việc làm ổn định, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội. Anh thật nhỏ bé, nhưng ý chí của anh không hề nhỏ chút nào. Ngay ngày hôm sau, tôi đã quyết tâm xin phép mẹ, nhờ mẹ chở tôi ra quán nét để tìm kiếm thông tin về anh, trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Nhất định mình phải tìm bằng được địa chỉ của thần tượng, nhất định mình phải gặp được thần tượng, dù có phải lục tung cả thế giới này thì mình cũng phải tìm ra bằng được anh”. Mẹ tôi đưa tôi đến quán internet cách nhà tôi một đoạn khá xa, nhưng thật buồn cười rằng lúc đó tôi chẳng biết sử dụng máy tính, cũng không biết lên mạng tìm anh kiểu gì, khi đi học tôi chỉ biết duy nhất một điều từ những người bạn của tôi, họ thường bảo với nhau rằng: “Có gì không biết thì cứ hỏi ông google”, nhưng lúc đó tôi có biết ông google là ông nào đâu. Đến quán nét, tôi đã hỏi chủ quán một câu khá ngớ ngẩn: “Anh ơi, anh giúp em gọi ông google nhé! Em muốn tìm địa chỉ của thần tượng”, câu hỏi của tôi khiến cho anh chủ quán phì cười, nhưng anh ấy vẫn giúp tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được số điện thoại của anh Công Hùng. Lưu số điện thoại của anh, tôi vui mừng khôn xiết, số điện thoại đó như kho báu của tôi vậy, tôi nâng niu và trân trọng nó biết bao. Về đến nhà, ngay lập tức tôi vội vàng nhắn tin cho anh, tôi không biết số điện thoại đó có thật hay không, và cũng không biết anh có trả lời lại tin nhắn của tôi hay không nữa. Ngồi đợi mãi, không thấy hồi âm, tôi hơi buồn vì điều này, nhưng vẫn cố an ủi “chắc thần tượng đang bận, anh ấy còn làm rất nhiều việc, đâu có thời gian để nhắn tin trả lời tôi”. Chiều ngày hôm sau, anh đã nhắn tin trả lời tôi, tôi vui lắm và cứ thế thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin hỏi thăm anh dù mỗi lần nhắn tin anh đều hỏi tôi là ai, nhưng không sao hết, chỉ cần tôi được nói chuyện với thần tượng là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tháng 8 năm 2011, khi bố tôi quyết định mắc máy tính nối mạng cho tôi, lên mạng tôi có hẳn một thế giới rộng lớn, tôi quen biết được rất nhiều người bạn, tôi kết bạn facebook với anh và cũng chi nói chuyện với anh một vài lần, vì tôi sợ làm phiền đến anh. Tháng 7 năm 2012, tôi đọc được tin trung tâm Nghị Lực Sống tuyển sinh, tôi xin phép bố mẹ để được đi học và được gặp thần tượng, và tôi luôn giữ quyển báo echip với hy vọng sẽ xin được chữ ký của thần tượng, nhưng thật không may với tôi, khi đó mẹ tôi bị bệnh nặng phải đi mổ gấp, tôi đành tạm gác ước mơ của mình lại, và chờ cơ hội khác. Mơ ước để được gặp anh luôn thường trực trong tôi, nhưng có lẽ tôi và anh không có duyên gặp nhau. Ngày 31 tháng 12 năm 2012 là một ngày khá buồn đối với tôi, ngày hôm đó, tôi tình cờ lên mạng và đọc được tin: hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã qua đời. Cái tin đó khiến tôi choáng váng, nó làm tôi gục ngã, đau đớn vô cùng, vậy là tôi đã mãi mãi không được gặp anh – thần tượng của tôi. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại làm vậy với anh cơ chứ? Anh là người tốt, người rất nghị lực, anh đã giúp đỡ rất nhiều người, vậy tại sao tử thần lại cướp anh đi, cướp anh ra khỏi thế giới này??? Tại sao? Tại sao? Tại sao??? Những câu hỏi tại sao luôn quay vòng quanh trong tâm trí tôi, tôi đã vĩnh viễn không thể thực hiện được điều ước giản dị: là đến gặp anh và mang theo quyển báo Echip mà tôi đã giữ gìn gần chục năm nay, với hy vọng xin chữ kỹ của anh. Anh luôn là tấm gương để tôi học tập, vì anh mà tôi quyết tâm học gõ bàn phím bằng 10 đầu ngón tay mà không nhìn bàn phím, vì anh mà tôi đã cố gắng tập luyện chỉ với hy vọng: khi tôi thực sự khỏe mạnh, tôi sẽ cùng thầy của tôi đến gặp anh nhưng… Có lẽ điều mơ ước nhỏ nhoi đó của tôi sẽ mãi mãi chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi, tôi chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ mà thôi…  Đầu tháng 3 năm 2012, tôi đăng ký học Estih và được nhận vào học, tôi đi học nhưng vẫn mang theo cuốn báo echip đó bên người vì tôi nghĩ rằng: nếu tôi không gặp được thần tượng và xin chữ ký của thần tượng thì chị Thảo Vân (em gái của anh Công Hùng) sẽ giúp tôi thực hiện điều đó… Tôi học và chờ đợi, một ngày nào đó, tôi có thể đến trung tâm nghị lực sống để gặp chị Vân vì nếu tôi không có duyên gặp thần tượng thì tôi nhất định sẽ phải gặp em gái của thần tượng để có thể nói hết tình cảm, sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho anh… Và hạnh phúc đã mỉm cười với tôi, vì tôi đã gặp được chị Vân, đã xin được chữ ký của chị ấy (quyển báo echip hiện tại tôi đã cất ở nhà). Trong suốt thời gian học tập tại Estih, ngoài gia đình ra, còn có anh và một người bạn nữa của tôi luôn là động lực để tôi phấn đấu, để tôi vươn lên…
Sau khi kết thúc khóa học tại Estih, tôi đã xin phép bố mẹ cho tôi được vào trung tâm Nghị Lực Sống – con đẻ của anh Công Hùng – để tiếp tục học tập, và bố mẹ đã chấp thuận… Khi mới lên đây, tôi vui lắm vì tôi đã được học trung tâm mà anh và rất nhiều người bạn của anh thành lập nên. Những ngày đầu tiên sống tại Nghị Lực Sống, tôi rất bỡ ngỡ và không quen với cách sống tự lập ở đây, vì ở đây là khu trung cư nên cần sự yên tĩnh và sẽ không thể thoải mái bằng ở Estih, hơn nữa yêu cầu bắt buộc của trung tâm là học viên nào cũng phải tự lập, sống gọn gàng, tự đi chợ nấu ăn… mà những điều đó với tôi là khá khó khăn vì suốt thời gian ở nhà và ở Estih, tôi chỉ có việc học, ăn và ngủ mà tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều do các bạn trong lớp giúp đỡ, mọi người đều rất nhiệt tình với tôi. Tôi choáng váng vì những quy định đấy nhưng khi nghĩ đến anh và những người thân yêu của tôi, tôi đã có thêm ý chí để vươn lên. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: ở đây có rất nhiều bạn còn khuyết tật nặng hơn mình, vậy mà các bạn còn cố gắng vươn lên và làm mọi việc, vậy sao tôi lại không thể làm được?. Ở Nghị Lực Sống, mọi người đều rất tuyệt vời, luôn giúp đỡ, động viên, chỉ bảo lẫn nhau, có điều gì tôi chưa đúng, chưa được, các bạn đã không ngần ngại góp ý thẳng để tôi biết và sửa chữa. Nhờ có Nghị Lực Sống mà tôi từ một người chẳng biết tí gì về nấu ăn, ngay cả món luộc và phân biệt tên các loại rau cũng không biết mà giờ đây tôi cũng biết được một ít và biết cách nấu một số món ăn đơn giản dù việc nấu ăn của tôi giờ vẫn còn vụng về nhiều lắm. Đi học, tôi thấy mình tự tin lên rất nhiều, và đi học tôi cũng đã gặp rất nhiều những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, khuyết tật nặng hơn tôi, mà các bạn vẫn luôn cố gắng vươn lên, sống để trở thành người có ích cho xã hội, đó là điều mà tôi và tất cả mọi người cần học tập. Những quy định ở trung tâm rất khắt khe như ngủ đúng giờ, đến lớp đúng giờ, sống gọn gàng sạch sẽ…, nếu chúng tôi không thực hiện tốt là sẽ không được học ở trung tâm nữa, nhưng những quy định đó được đặt ra cũng chỉ với hy vọng muốn tốt cho chúng tôi mà thôi. Tôi biết các anh chị quản lý trung tâm làm tất cả cũng chỉ mong muốn một điều rằng: mong chúng tôi có công việc ổn định và có thể sống tự lập. Tôi vẫn còn nhớ khi mới đầu chúng tôi đến đây, chúng tôi chưa chấp hành đúng nội quy của trung tâm và suốt ngày bị các anh chị quản lý nhắc nhở và chị Vân đã phải đích thân đến nói chuyện với chúng tôi. Khi nghe những lời khuyên bảo của chị Vân đã khiến tôi rơi lệ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời khuyên đó: “Bây giờ, các em đã lớn hết cả rồi, chắc các em ai cũng đều biết suy nghĩ, giờ các em thử nghĩ xem các em sống sạch sẽ là tốt cho ai? Tất nhiên, các em sống sạch sẽ, gọn gàng là tốt cho chính các em, các em đi ngủ sớm để tốt cho sức khỏe của các em, chị không muốn nhìn thấy các em uể oải khi đến lớp học. Nếu tinh thần các em không tốt thì việc học của các em sẽ kém chất lượng. Khi việc học kém chất lượng thì các em khó có thể có cơ hội việc làm. Chắc các em cũng biết: bố mẹ, những người yêu thương các em luôn mong muốn các em có cuộc sống ổn định, có công việc nuôi sống được bản thân. Những người đó hy sinh vì các em rất nhiều, còn các em thì sao? Chị chưa mong các em đền đáp lại công ơn của cha mẹ, nhưng chí ít các em cũng phải biết sống tự lập, biết tự lo cho bản thân mình…” Những lời chị Vân nói rất thấm thía, nó như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim và mãi mãi vang vọng. Lúc đó, tôi đã lặng im và ngồi nhìn lại bản thân mình. Ừ, có nhiều lúc chúng tôi đã mải chơi mà lãng quên đi những người yêu thương chúng tôi đang đứng đằng sau chờ đợi, hy vọng, cổ vũ động viên chúng tôi, và tôi tự nhủ thầm: “Chị Vân à, cám ơn chị rất nhiều, chị đã giúp chúng em thức tỉnh lại, và bọn em sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ công của tất cả mọi người”. Sống ở đây một thời gian, tôi cũng đã hiểu một phần nào về gia cảnh của các bạn, và người khiến tôi ấn tượng nhất đó là em Tân. Gia đình em nghèo lắm, quê em ở Nghệ An – miền trung nghèo khó, em bị yếu gân, khuyết tật vận động, trong em luôn có ước mơ “mơ ước có công việc để giúp đỡ gia đình, và mong muốn em trai em không bị khuyết tật như em, mong em trai em được khỏe mạnh vì một mình em bị khuyết tật đã là quá đủ. Có nhiều lúc em tâm sự: nếu hy sinh cả bản thân mình vì em trai, em ấy cũng chấp nhận”. Đó là ước mơ rất chính đáng, và ai trong số chúng tôi đều có những mơ ước riêng, và tất cả đều đáng được ủng hộ, nhưng để thực hiện những ước mơ đó đâu phải một mình chúng tôi có thể làm được mà cần có sự giúp đỡ của rất nhiều người.
Để thành lập trung tâm Nghị Lực Sống giúp đỡ những người khuyết tật, và những người có hoàn cảnh khó khăn là điều không dễ dàng chút nào, có biết bao điều khiến cho chị Vân và các anh chị quản lý ở trung tâm phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Chị Vân – một người con gái bé nhỏ và vô cùng đặc biệt, chị đã phải vất vả làm việc liên tục, chị ít có thời gian riêng để dành cho riêng chị, ngay cả việc dành thời gian cho bản thân chị để chữa bệnh đều rất ít, nhưng chị vẫn làm, làm vì chúng tôi và làm vì những người khuyết tật khác trong tương lai. Tôi biết, tôi cũng hiểu một phần nào suy nghĩ của chị: chị hy vọng sẽ làm điều gì đó đóng góp cho xã hội, làm một điều gì đó giúp cho người khuyết tât, vì bản thân chị cũng là người khuyết tật, và chắc chắn chị hiểu chúng tôi hơn ai hết. Ở Nghị Lực Sống, chúng tôi không chỉ học kiến thức mà còn học các làm một con người hoàn thiện, chị luôn luôn nhắc nhở chúng tôi, và luôn nói với chúng tôi rẳng: “Sau này khi thành đạt, chị không mong các em giúp lại chị, chị chỉ cần các em hãy đi giúp đỡ những người bạn có cùng hoàn cảnh, vì trên đời này còn nhiều người khổ hơn các em rất nhiều. Các em là một trong những người may mắn được gia đình cho phép đi học, được ra ngoài xã hội...” Nghe những lời căn dặn của chị khiến cho tôi cảm động vô cùng, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng, và câu nói của chị khiến tôi nhớ đến người thầy – người đã sinh ra tôi lần thứ hai, nếu không có thầy có lẽ giờ này tôi vẫn bỏ bằng hai tay, hai chân, sống quanh quẩn, làm bạn với 4 bức tường và luôn bị ám ảnh bởi việc không thể tự kiểm soát vệ sinh, nỗi ám ảnh khiến bản thân tôi không tài nào dám đi ngủ, không có thầy thì làm gì có cái Trang có thể đi lại được bằng chính đôi chân của mình ngày hôm nay, có lẽ tôi phải làm bạn với cái xe lăn suốt cả cuộc đời, không niềm tin, không hy vọng. Sống ở trung tâm, chị Vân và các bạn đều rất tốt với tôi, họ lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ... Chị Vân vẫn thường xuyên kêu gọi những nhà hảo tâm để giúp đỡ chúng tôi, có những bạn gia đình quá nghèo khó, không có tiền đi học, mẹ ốm quanh năm, chị đã xin được số tiền từ nhà tài trợ và giúp đỡ chúng tôi, giúp cho bạn của tôi đi học mà không phải lo đến tiền nhà, tiền ăn (vì trung tâm còn nghèo lắm nên trung tâm mới chỉ hỗ trợ được máy tính cho chúng tôi học và dạy học cho chúng tôi miễn phí), không những vậy, các bạn còn có tiền để giúp đỡ gia đình. Tất cả những điều đó, một mình trung tâm Nghị Lực Sống không thể làm được mà còn nhờ đến sự giúp đỡ của các ân nhân. Với chúng tôi, trung tâm Nghị Lực Sống, những ân nhân không khác gì những ông bụt, bà tiên bước ra từ thế giới cổ tích để giúp đỡ chúng tôi. Các thầy cô ở Nghị Lực Sống rất tâm huyết với nghề, họ đều là những thanh niên thế hệ trẻ, những người đang học, hoặc đang đi làm nhưng họ đều có chung một tình yêu dành cho trung tâm Nghị Lực Sống, một tình thương dành cho những người khuyết tật, họ đã dành từng chút thời gian đến dạy chúng tôi học mà không hề lấy một đồng học phí nào. Tình yêu đó mới đáng quý biết bao. Nghị Lực Sống đã giúp cho biết bao nhiêu những người bạn bị khuyết tật dù nặng dù nhẹ cũng đều có một công việc ổn định, và Nghị Lực Sống cũng là nơi chắp cánh cho biết bao nhiêu tình yêu, giúp cho những người khuyết tật chúng tôi có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ra ngoài xã hội giúp cho tôi hiểu biết, học hỏi rất nhiều điều bổ ích và giúp tôi nhận ra rằng: sống ở trên đời, việc chúng ta bị khuyết tật như thế nào không quan trọng, điều quan trọng chính là cách chúng ta sống ra sao, nghị lực sống của chúng ta như thế nào, và chúng ta có dám đối đầu với mọi thử thách hay không, khi thành đạt chúng ta giúp đỡ được bao nhiêu người... Nói đến Nghị Lực Sống, có lẽ không có bất cứ nhà văn nào có thể nói hết được tình cảm mà mọi người dành cho nhau... Giờ đây, tôi chỉ biết một điều rằng: phải luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên hết mình với hy vọng sẽ tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe giống như các bạn, các anh chị của những khóa trước để có thể nuôi sống được bản thân, và tôi mong rằng: một ngày nào đó tôi có thể đóng góp một chút công sức trong khả năng của tôi để góp phần xây dựng lên Nghị Lực Sống giống như thầy Hùng, thầy Sơn, thầy Thương, cô Quyên...


Người viết: Nguyễn Thị Trang – Hải Phòng

0 nhận xét: