Không đề
Sau một ngày học tập vất vả, hắn trở về ngôi nhà thân yêu của hắn. Mở cửa bước vào trong nhà, hắn tiến lại gần đến chiếc ghế salong, rồi ngả người nằm nghỉ ở đó. Hắn nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ.
Tít, tít. Tiếng tin nhắn vang lên làm hắn giật mình thức giấc, mắt vẫn còn đang lim dim, hắn mở điện thoại ra xem đó là tin nhắn gì. Thì ra là tin nhắn rác của điện thoại. Hắn thấy tức tối vì đang ngủ ngon lại bị phá rối bởi những tin nhắn không đâu. Giờ hắn không tài nào ngủ được nữa, cầm điện thoại trên tay, hắn bắt đầu chơi trò chơi, hắn chơi trò chơi rất giỏi, hầu như trò nào hắn cũng qua được đến cửa cuối cùng. Chơi trò chơi xong, hắn mở phần tin nhắn để đọc lại những dòng tin nói chuyện của các bạn hắn với hắn. Vừa mở tin nhắn ra xem, hắn bỗng giật mình sợ hãi, pha lẫn với sự đau đớn, hắn thấy trái tim hắn đau nhói, như có ai đó đang dung dao găm vào tim hắn vậy. Tin nhắn của người đó – người mà hắn yêu hơn bản thân mình. “Tại sao nó vẫn còn tồn tại ở đây? Mình đã xóa hết tất cả rồi cơ mà?” – hắn nghĩ. Sự sợ hãi khiến hắn vội vàng thoát ra khỏi mục tin nhắn, nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ do tò mò, hắn lại tiếp tục vào mục tin nhắn. Thật là kỳ lạ, tất cả những tin nhắn giữa hắn và người hắn yêu lần lượt xuất hiện khiến cho hồi ức của hắn quay trở về…
Trước đây, hắn được sống bên cạnh bố mẹ, được bố mẹ nuông chiều, bao bọc vì hắn là con một mà nên khiến hắn đâm hư, hắn chẳng biết lo nghĩ gì cho tương lai, hắn chỉ biết chơi bời, phá phách. Chưa bao giờ hắn có ý nghĩ phải cố gắng học tập để có một công việc ổn định cho tương lai của hắn, thay vào đó lúc nào trong đầu hắn cũng có ý nghĩ: bố mẹ hắn có thể nuôi hắn suốt cả cuộc đời, và tiền có thể mua được tất cả thế là hắn cứ chơi, cứ để thời gian trôi đi một cách lãng phí… Bố mẹ hắn buồn về hắn nhiều lắm, mỗi lần thấy hắn như vậy, họ chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng họ lại không lỡ mắng mỏ cậu con trai yêu quý, đích tôn duy nhất của cả dòng họ. Khi hắn thi vào trung học phổ thông và thi trượt nhưng do bố mẹ sử dụng các mối quan hệ, và tiền nên hắn cũng có một chỗ trong ngôi trường cấp 3 có danh tiếng. Hắn vào cấp 3 với sự ngạo nghễ, bất cần đời của một công tử nhà giàu. Hắn coi thường tất cả, coi thường thầy cô, bạn bè vì ngay cả thầy hiệu trưởng khi vừa thấy hắn đã mừng rỡ khen và nịnh hắn như đúng rồi. Chính sự nuông chiều quá thái của bố mẹ, chính đồng tiền đã khiến hắn trở thành con người không biết yêu thương người khác, một người ích kỷ… Hắn chỉ thích chơi với những người như hắn, những kẻ nhiều tiền lắm của. Hắn đi chơi, hội hè thâu đêm suốt sang. Hắn trở thành kẻ bất trị. Nhưng ở đời này không có gì là không thể xảy ra, căn bệnh nào cũng có thuốc chữa, cho dù bệnh đó là bệnh nan y, bênh thế kỷ. Năm hắn học lớp 12, lớp hắn có thêm một học sinh mới, đó là một cô bé tên Linh, người nhỏ nhắn, xinh xắn, thông minh và đặc biệt là không hề sợ hắn, cũng không hề nịnh hót hắn để được hắn quý, hắn cho tiền như những đứa bạn trong trường. Hắn luôn bị người bạn đó mắng mỏ, chê trách, điều này khiến hắn tức lắm. Hắn thấy long sĩ diện của một thằng đàn ông trong hắn bị tổn thương. Hắn ghét cô ta, hắn thực sự rất ghét cô ta. Hắn tìm đủ mọi cách để gây rắc rối đến cho Linh và hắn thật hả hê, vui sướng như đã trút được sự căm phẫn, ức chế khi thấy Linh khóc. Và thời gian cứ thế trôi qua, khi hắn hiểu hơn về Linh, hắn không còn cảm thấy vui khi trả thù được Linh nữa, mà hắn thấy có tội, hắn thấy day dứt trong long. Hắn yêu Linh? ừ, có lẽ vậy. Hắn đã dung tất cả bản lĩnh, tự tin để nói với Linh điều đó. Linh không nói gì, khiến hắn suy nghĩ, nhưng hắn và cô vẫy thường nói chuyện, nhắn tin. Linh hay động viên hắn, giúp hắn có thêm ý chí phấn đấu trong học tập. Linh đã khiến hắn thay đổi. Hắn yêu Linh và vì tình yêu đó, hắn đã cố gắng học thật tốt để luôn dẫn đầu lớp, trở thành con ngoan trò giỏi. Sự thay đổi của hắn đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ và vui mừng. Hắn hạnh phúc lắm, hắn thấy cuộc đời này thật đẹp. Mỗi lần hắn làm được điều gì, đạt được kết quả gì hắn lại ra khoe với Linh, hắn hy vọng Linh sẽ vui vì điều đó, trông hắn không khác gì con nít hết. Hắn cũng biết yêu thương và quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Hắn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn hơn để có thể xứng đáng với Linh… và cuối cùng sự cố gắng của hắn cũng được đền đáp. Hắn đỗ đại học – trường đại học có danh tiếng nhất cả nước. Cả họ hàng, nhất là bố mẹ hắn vui mừng khôn xiết, có khi còn vui hơn cả hắn nữa. Mọi người đã tổ chức ăn mừng hắn đỗ đại học suốt mấy ngày ròng rã. Hắn vui, hắn nghĩ tới Linh. Hắn mua một bó hoa hồng thật to để tặng cô, và một lần nữa hắn bày tỏ tình cảm của hắn với Linh… Nhưng Linh đã từ chối. Hắn buồn, hụt hẫng, hắn tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh hắn trở thành một màu đen. Hắn không thiết bất cứ thứ gì, hắn như một kẻ có xác mà không có hồn. Hắn lang thang, lững thững đi trên vỉa hè mà hắn cũng không biết hắn đi đâu nữa. Tại sao vậy? Hắn có điều gì không tốt mà Linh từ chối hắn? – hắn suy nghĩ, hắn khóc, khóc trong đau khổ. Chưa bao giờ hắn có cảm giác đau khổ đến tột cùng như vậy. Sao hắn không khổ cơ chứ, khi hắn cố gắng hết sức để thể hiện tình yêu, đến khi hắn đạt đến thành công thì người hắn yêu lại nhẫn tâm ném hắn xuống vực thẳm, tạt cho hắn gáo nước lạnh khiến hắn lạnh thấu tim gan. Trái tim hắn đau đớn, nhức nhối. Trong danh bạ điện thoại với vài trăm số điện thoại, hắn chỉ dừng lại ở số điện thoại của Linh, đã rất nhiều lần hắn muốn gọi, muốn nhắn tin nói chuyện với Linh nhưng không hiểu sao hắn lại chùn bước. Hắn sợ hãi và trốn tránh sự đau đớn. Hắn xóa hết tất cả tin nhắn lien quan đến Linh khỏi điện thoại với hy vọng hắn có thể quên được Linh. Bao giờ quên được Linh thì hắn cũng không biết, có khi cả đời này hắn sẽ không thể quên được vì hình ảnh của Linh quá lớn, quá sâu đậm trong trái tim hắn. Hắn hy vọng rồi lại tuyệt vọng, tất cả cũng chỉ tự hắn gây ra mà thôi. Suy nghĩ, đau khổ khiến hắn phát suốt, hắn nằm bẹp giường, thở thoi thóp như người sắp chết, nhiều lúc hắn giật mình tỉnh giấc thấy khóe mắt ươn ướt, hắn khóc thì phải. Nhưng vì cuộc sống thực tại cũng khiến hắn phải đứng lên…
Và giờ đây, dù hắn đã xóa toàn bộ tin nhắn của Linh và hắn rồi nhưng không hiểu sao cái điện thoại lại làm cho những tin nhắn đó quay về, khiến hắn lại tiếp tục đau đớn. Ngay cả cái điện thoại cũng chống đối lại với hắn. Hắn buồn, hắn khóc, hắn đau khổ. “Đúng là cái điện thoại ít gặp” –hắn lẩm bẩm nói. Không hiểu sao, tay của hắn khi vừa đọc xong những tin nhắn đó lại nhấn vào nút lưu tin nhắn, có lẽ hắn muốn giữ lại những tin nhắn ấy, hắn sẽ không để mất những tin nhắn đó nữa. Hắn đã một lần xóa đi toàn bộ rồi, giờ khi những gì hắn xóa lại tiếp tục quay trở lại và hắn quyết định sẽ lưu lại để làm kỷ niệm mãi mãi… Hắn buồn lắm, thực sự hắn rất buồn…
Sáng tác: Trang Ngốc Nghếch
(Nguyễn Thị Trang - Hải Phòng)

0 nhận xét: