Lối đi nào cho anh và em?
Một ngày trời mưa phùn. Mưa kéo dài suốt cả một buổi. Mưa tắm mát mọi vật. Mưa rũ bỏ bao muộn phiền, lo âu, tưới lên những đám cỏ khô, héo hắt vì nắng quá gay gắt làm cho cỏ trở lên xanh tươi, và tràn đầy sức sống. Hôm nay, Nga đang mải ngồi khâu nốt chiếc khăn hình con mèo để tặng Huy (người Nga yêu) thì Huy từ đâu chạy đến.
- Ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói? – Huy nói có vẻ rất nghiêm trọng
- Chuyện gì? Nói luôn đi. Trời mưa thế này đi đâu. – Nga nói.
- Đi ra trời mưa mới lãng mạn chứ. – không để cho Nga nói, ngay lập tức Huy đẩy xe lăn đưa Nga ra ngoài.
- Con chó Huy – Nga vừa ngồi vừa hét.
Thường ngày cô đã quen chửi anh nên khi nghe thấy câu này, Huy chỉ tủm tỉm cười và không nói gì hết. Huy cầm chiếc ô vừa che cho Nga, vừa đẩy Nga ra ngoài ghế đá… Ngồi yên vị một lúc, mặt Huy có vẻ rất quan trọng, nghiêm nghị như điều hệ trọng lắm sắp sửa xảy ra.
- Có chuyện gì nói mau lên? Tự dưng lại đẩy người ta ra ngoài đày mưa thế này – Nga có vẻ rất bức xúc trước hành động của Huy, khi anh chưa được sự đồng ý của cô mà đã lôi cô ra ngoài thế này.
- Chúng mình lấy nhau nhé?
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy dứt khoát, đầy chân thành của Huy làm cho Nga cảm thấy bối rối và bất ngờ. Cô ngượng ngùng nhìn anh, đôi mắt to tròn, long lanh ngấn lệ, hình như trong đôi mắt cô có tia hi vọng nào đó (hy vọng về một hạnh phúc của riêng cô và anh). Cô không nghĩ rằng một người khuyết tật nặng như cô lại có được tình yêu và hạnh phúc đang ở ngay trước mắt cô. Nhưng rồi, khi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hạnh phúc của anh, đôi mắt Nga trùng xuống, buồn.
- Không… Em không thể… Em…. Em xin lỗi…
Nga nói như đang khóc. Đúng cô đang khóc, cô khóc vì xúc động trước tình cảm anh dành cho cô, khóc vì hạnh phúc đang đến gần cô mà cô lại không thể mang hạnh phúc đến cho người mình yêu. Làm sao cô có thể mang lại hạnh phúc cho anh khi ngay cả việc tự phục vụ bản thân cô cũng không thể làm được. Có lẽ cô phải chấp nhận buông tay, chấp nhận đánh mất hạnh phúc này.
- Sao vậy? Sao em lại nói vậy? Anh biết, anh hiểu em, nhưng em à, ngoài em ra không ai có thể mang lại hạnh phúc cho anh.
- Nhưng anh không thể lấy một người như em. Anh khỏe mạnh, tương lai anh còn rất dài, em không muốn nhìn thấy anh phải khổ.
- Không có em, anh mới thực sự khổ, em có biết không?
Hai người cùng nhìn nhau, hai trai tim cùng đập chung nhịp đập. Cả hai không ai bảo ai đều nhìn nhau khóc. Huy yêu Nga lắm, Huy biết, nếu anh chấp nhận lấy Nga, anh sẽ phải đấu tranh, phải vượt qua rất nhiều rào cản, và sau này, anh phải cố gắng rất nhiều mới có thể mang lại hạnh phúc cho hai người, nhưng anh chấp nhận, anh chấp nhận tất cả. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói lên được điều này. Huy không có mơ ước gì quá cao xa, anh chỉ cần được ở bên cạnh Nga, chăm sóc cho Nga. Ngày nào, anh cũng mang lại tiếng cười, hạnh phúc cho cô, anh và cô sẽ cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng những đứa con. Những khi anh đi làm về mệt mỏi, được nhìn thấy cô và con, anh sẽ hạnh phúc biết bao…
- Hãy tỉnh lại đi, Huy à. – Dường như Nga hiểu những suy nghĩ của Huy, ở đây, người hiểu Huy nhất chỉ có Nga mà thôi – Em bị khuyết tật rất nặng, rất nặng anh có biết không? Em không thể làm được gì hết. Mọi sinh hoạt của em đều phải nhờ có người giúp. Khi đến với nhau, mọi thứ sẽ không được như chúng ta nghĩ đâu. Em không thể nấu những bữa cơm cho anh ăn, không thể khâu quần áo, giặt quần áo cho anh. Ngay cả việc đơn giản như vậy, bất cứ phụ nữ nào cũng có thể làm được, còn em thì không… Còn anh, anh chỉ khuyết tật nhẹ thôi, tương lai của anh còn rất dài, đừng vì một chút tình cảm với em mà hủy hoại sự nghiệp của anh…
Nói đến đây, Nga không còn kìm nén được cảm xúc nữa, cô bật khóc, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Tại sao cuộc đời lại bất công với cô như vậy cơ chứ? Cô có làm gì nên tội đâu? Những hạt mưa đã giúp cô rửa trôi đi tất cả những giọt nước mắt.
- Không. Không. Không. Nga à, em hãy tin vào anh. Hãy tin anh đi Nga. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em đến cùng – Huy vừa nói, vừa vứt chiếc ô ra ngoài, rồi cần chặt lấy đôi tay yếu ớt, co quắp của Nga, rồi anh ôm lấy cô vào lòng
Cả hai người cùng đày mưa và ôm nhau khóc. Tương lai, hạnh phúc của cả hai còn quá mịt mờ nhưng nếu cả hai cùng cố gắng, cùng nắm tay nhau bước đi, không bao giờ buông thì một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với cả hai. Ai sinh ra trên đời này cũng đều đáng được yêu thương và hãy nắm giữ lấy hạnh phúc của mình. Hạnh phúc hay không hạnh phúc ở chính bản thân mỗi người chúng ta.
Sáng tác: Trang Ngốc Nghếch
(Nguyễn Thị Trang - Hải Phòng)

0 nhận xét: