Người ta nói, cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc phải chia tay. Sao nó ghét hai chữ "Chia tay" đến vậy. Mới ngày nào, thầy còn ở bên cạnh chúng nó, dạy dỗ, khuyên răn chúng nó, để chúng nó biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Vậy mà, giờ Thầy đã không còn được ở bên cạnh chúng nó nữa. Thầy nghỉ hưu, nhận được tin thầy nghỉ hưu, nó rất buồn, nó khóc. Thực sự, nó không muốn rời xa thầy chút nào cả. V
ới nó, thầy cô nào cũng rất tốt, các thầy cô đều yêu quý nó, dù cho bất cứ thầy cô nào ra đi, nó cũng rất buồn. Sáng nay, sau khi nó tan học, nó đẩy xe cho bạn về nhà như thương lệ, nó thấy thầy đang chuẩn bị đồ đạc mang về, lòng nó buồn man mác, nỗi buồn thật khó tả. Mặc dù, nó đã biết trước điều này mà sao nó vẫn buồn đến vậy? Tại sao lúc nào nó cũng phải đối mặt với sự chia ly? Nó nhanh chóng đẩy xe lăn đưa bạn của nó về ký túc xá, rồi vội vã chạy, chạy thật nhanh hết sức có thể để đuổi kịp thầy. Nó sợ nó sẽ không còn được gặp thầy nữa... Vừa chạy nó vừa hy vọng làm ơn, mong rằng thầy đừng đi, để nó có thể được gặp và nó chuyện với thầy. Cuối cùng, nó cũng đã gặp được thầy, nó chẳng biết nói gì ngoài việc ôm chầm lấy thầy. Thầy mỉm cười và động viên nó cố gắng.
- Thầy ơi, thầy có còn đến gặp chúng em nữa không?
- Thầy có, em yên tâm. Thầy sẽ qua đây chơi với bọn em. Em cố gắng lên nhé!
Vừa ôm thầy mà suýt chút nữa nó khóc, nó không muốn thầy biết điều đó nên nó đã nhanh chóng xin phép thầy cho nó về ký túc xá. Các thầy cô ở đây đều rất tốt, rất tâm huyết, quan tâm đến chúng nó - những người khuyết tật. Nhiều lúc chúng nó sai, thầy cô mắng cũng chỉ mong cho chúng nó nên người "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"... Nó thấy thật may mắn khi được học ở đây - ngôi trường Estih, nơi nó quen biết, gặp gỡ rất nhiều người bạn tốt, nơi mà có những thầy cô, bác bảo vệ rất yêu thương nó. Còn hơn 1 tháng nữa thôi là nó đã phải tốt nghiệp và rời xa nơi này...
Estih ngày 15 tháng 07 năm 2013
Ký tên: Trang Ngốc (Chippi)
0 nhận xét: